10-10-2015

Ngày hôm nay trời mưa, lại lạnh, quá đẹp để pha một cốc trà và ngồi đọc blog~

Cổng trường mình có một cây hoa ngọc lan, thế mà hơn 2 năm đi học chả biết đến sự hiện diện. Mỗi lầ đi ra đi vào cổng là hít lấy hít để cái mùi hương ấy, mặc dù nó đc lẫn với mùi khói của dăm chục cái ô tô và xe máy. Mỗi khi ngửi thấy mùi này tôi lại nhớ đến cậu =)) Cậu không phải là một người quá đặc biệt với tôi, chả qua là nhà cậu có một cây ngọc lan mà thôi :3 nhưng cậu cũng là một trong số những người bạn cấp 1 hiếm hoi nhất tôi giữ liên lạc và vẫn nói chuyện được ( nhưng bây giờ cậu đi du học rồi, cuộc sống mới, nói chuyện cũng ít nhiều nhạt đi ) Nhớ đến cậu chắc chắn là nhớ đến quãng lớp 4 ấy, nhà cô giáo chúng tôi gần nhà cậu, chúng tôi cùng học, cùng chơi dưới tán 3 cây ngọc lan.Hồi đấy chúng tôi cùng bắt nòng nọc trong cái bể, bây giờ kể lại thấy hơi bị creepy, cùng đua xe phóng vọt qua cái vũng nước sau mưa, cùng nhau ngắm cầu vồng mỗi khi vừa mưa vừa nắng, vui lắm. Còn có lần, trời mất điện, cố cho tất cả mang ghế ra ngồi dưới tán cây (nhưng là cây keo cơ ạ :)) khu ấy nhiều cây lắm) cô vừa giảng vừa cho chúng tôi làm văn, vâng, ài văn miêu tả loài cây em thích ạ :)) Hồi đấy tôi không thích mùi hương này lắm, tại ngửi xong tôi sẽ thấy buồn ngủ, mà đi học mà ngủ gật là chết rồi =)) nhưng giờ, khi mà quá lâu rồi tôi không nhìn thấy loài cây ấy,bông hoa ấy cũng như ngửii mùi hương của nó ( lần gần nhất nhìn thấy là ôn thi v2 ở sư phạm, bông hoa đc ngâm trong cồn, biến màu hết cả, và tất nhiên là chỉ còn mùi cồn thôi) và cả tâm trạng thời tiết như bây giờ thì mùi ngọc lan rất đặc biệt. Muốn ngủ, muốn trùm chăn ấm, muốn nghỉ ngơi và làm do-nothing-day :))

Người ta nói không nên sống mãi với hoái niệm, nhưng tôi không thể. Việc thỉnh thoảnng bất chợt nghĩ lại mấy mẩu chuyện cũ đã là cuộc sống của tôi rồi :))

Leave a comment